Càng gần đến TP. Hồ Chí Minh xe cộ càng đông dần lên. Tôi nhập điểm đến vào Google Map và đi theo sự chỉ dẫn của công nghệ. Đến gần một ngã tư cứ thấy người dân đi ngược chiều xua tay ra hiệu quay lại. Đang than thầm “bỏ mẹ rồi” thì y như rằng chú công an xuất hiện. Chú nói rằng đường này cấm giờ, biển báo cắm mấy ngã tư rồi anh ơi. May mà chú công an thân thiện cũng không gây khó dễ gì, còn có mất tiền hay không và nếu mất thì mất bao nhiêu là tôi không nói vì nhỡ đâu lại ảnh hưởng tới danh tiết của chú. Điều quan trọng là cả tôi và chú đều thấy OK, khi chia tay còn bắt tay nhau, tình quân dân thắm thiết.

Vừa rồi mấy người trong gia đình tôi có rủ nhau mua căn hộ tại chung cư HD Bank gần Sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có chị Sâm và cháu Trang tôi. Tối nay nhà chị Vân ngủ ở căn hộ của cháu Trang, vợ chồng tôi và anh rể Thành ngủ ở căn hộ của chị Sâm còn anh rể Dũng thì về nhà cháu Hằng (con gái anh đang sinh sống trong này). Đoàn ăn tối cùng khách mời là chị Thủy (bạn chị Vân) và cháu Việt (thằng cháu họ hay đi chơi với tôi đang sinh sống trong này).

Thành phố Hồ Chí Minh đúng là thành phố không ngủ, 22.30 mà đường xá vẫn tấp nập người qua lại.


Chủ nhật 23/6 TP. Hồ Chí Minh – Bình Phước

Sáng lấy xe ra khỏi hầm, nhìn thấy đồng hồ điện tử nhày 25500…., tôi định trêu bác bảo vệ là chuẩn bị 500đ lẻ để tôi đưa 26.000đ thì trả lại. Vậy mà thực tế phũ phàng là 255.000đ phí gửi xe một đêm. Xe cháu Bốp vào sớm hơn chút còn bị tính 275.000đ. Cả nhà kêu um.

Sau khi ăn sáng, chúng tôi một số ngồi uống Cafe với cháu Hằng trong khi gia đình chị Vân thì vào chụp ảnh 3D


Chiều trên đường gần đến Phước Long, Bình Phước thì nhận tin chú em họ ở quê mới mất. Chú là em con của ông chú ruột tôi, chú hơn tôi nhiều tuổi. Nghe tin chú đi lòng nao nao, mong chú được an nghỉ ở nơi của mình. Chẳng hiểu có phải ông trời cảm thông cho sự vắng mặt của chúng tôi trong lễ tiễn đưa chú mà vừa đến khách sạn thì kèn đám hiếu ở đâu vọng lại.

Khách sạn chúng tôi ở tọa lạc trên một khu đất rộng, tầng một làm nhà nghỉ còn phía trên thì nuôi chim Yến. Nghe người ta nói phong trào nuôi Yến nở rộ mấy năm gần đây. Chiều xuống chim Yến rủ nhau về tổ hót líu lo thật vui tai. Có một chuyện nói ra thật ngại là thế quái nào mà bọn trẻ lại xếp cho vợ chồng tôi vào căn phòng có cái ghế tình yêu uốn éo mà đến nay tôi cũng chưa biết cách sử dụng ra làm sao.


Thứ hai, 24/6 Bình Phước – Đắk Lắk

Kế hoạch hôm nay buổi sáng chúng tôi sẽ đi chơi Hồ thủy điện Thác Mơ rồi xuyên rừng quốc gia Bù Gia Mập để đến Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc.

Hồ thủy điện Thác Mơ đúng là chả có cái chó gì, trên đường quay ra chúng tôi vào một vườn sầu riêng rộng mênh mông và trĩu quả đến nỗi cứ lo sầu riêng rụng vào đầu. Sau được nghe nói rằng sầu riêng chỉ rụng vào ban đêm, nếu đúng thế thật thì thiên nhiên kỳ thú nhỉ. Chị Vân và Cúc mua 7kg, giá sau khi mặc cả là 300.000đ. Nó có ngon hay không, ta đón xem ở những phần sau.


Để đi từ Phước Long, Bình Phước đến Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc thì ta phải xuyên qua Vườn quốc gia Bù Gia Mập, có nhẽ dài đến hơn chục cây số. Bạn cũng có thể gọi đây là vườn tre vì hai bên toàn tre là tre.


Ai đã từng đến và xúc cảm trước rừng thông Yên Minh, Hà Giang và rừng thông Đà Lạt thì trên đường từ Bình Phước sang Đắc Lắc bạn sẽ có được một cảm xúc mới khi đi qua những cánh rừng thông trải dài như vô tận. Đất nước mình đẹp quá phải không ạ!


Mới sau có 2 năm mà Buôn Ma Thuột sầm uất hơn nhiều lắm, buổi tối chúng tôi đi ăn mà có cảm giác như mình đang đi ở Hà Nội vậy.

Đoàn ở tại Homestay Bốn Triệu, không phải 4 triệu/phòng đâu mà tên của nó là như vậy. Homestay lãng mạn như trong truyện cổ Andersen vậy. Sáng mai cháu Thủy phải bay về Hà Nội trước vì ngày nghỉ phép đã hết, chúng tôi mua bia về phòng liên hoan chia tay cháu.


Thứ ba 25/6 Đắc Lắc – Kontum

Là người thích ngắm những con đường, đặc biệt là những cung đường tơ lụa của vùng cao, tôi đã từng qua Tứ đại đỉnh đèo của Bắc Việt Nam: Khau Phạ, Pha Đin, Ô Quý Hồ, Mã Pì Lèng và hầu hết các đèo miền Trung Nam Bộ: đèo Bảo Lộc, đèo Cả, đèo Ngang, đèo Lò Xo, đèo Hải Vân… Và cả con đèo hiểm trở của nước bạn Lào nối Vang Viêng và cố đô Luangprabang. Thế nhưng con đường lên Măng Đen Đại Ngàn và từ Măng Đen Đại Ngàn đi Ba Tơ mới thực sự để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất.

Từ Buôn Ma Thuột, chúng tôi đi qua Pleiku để tới Kontum. Măng Đen Đại Ngàn thuộc tỉnh Kontum, cách thành phố Kontum khoảng 50km và có độ cao 1200m so với mặt nước biển. Nghe nói Hà Nội đang nóng lắm mà ở đây nhiệt độ chỉ khoảng 20 độ C.

Đặt chân tới nơi là chúng tôi quyết định sẽ ở lại thêm 1 ngày nữa so với dự kiến ban đầu. Bữa tối, sầu riêng mua tại vườn ở Bình Phước được bổ ra ăn, 2 quả to vật mà chỉ vỏn vẹn đâu như có dăm, bẩy múi. Thẳng Bốp đánh luôn một câu: “bị lừa”!

Thứ tư, 26/6 Măng Đen, Kontum

Sáng nay trời mưa sầm sập, đoàn ngồi uống Cafe mà ngao ngán, định ở lại đây 2 hôm để chơi cho đã mà mưa thế này thì…

May mà Trời không phụ lòng người, gần trưa trời tạnh và để lại một thời tiết mát mẻ cho chúng tôi được hưởng thụ Măng Đen hầu như trọn vẹn phần còn lại.

Tức cảnh sinh tình, cháu Trang tôi viết:

MĂNG ĐEN ĐẠI NGÀN. 
Đó là tên quán ăn ven đường mà đoàn chúng tôi ghé vào khi trời chiều đã ngả sẫm, gió sương xuống dần, và bụng đang réo gọi sau cung đường lên núi cheo leo. Chưa bao giờ và ở đâu tôi ăn được món cơm lam gà nướng ngon đến vậy. Lũ trẻ chén nhanh tới nỗi ở bàn bên 2 bác khách quên cả ăn cứ ngồi vừa ngắm vừa cười vì tiếng ăn rào rào như tằm ăn rỗi của cả đoàn. Quán ăn thuộc về 2 vợ chồng trạc tuổi anh chị tôi và 4 đứa con, cháu lớn nhất chỉ hơn cháu tôi 1 tuổi, cháu nhỏ nhất bằng con trai bé của tôi. Cả gia đình họ chăm chút cho cái quán thô sơ ấy và tiếp đón gia đình tôi bằng thứ tình cảm mộc mạc chân phương như chính mảnh đất này. 
MĂNG ĐEN – nơi mà người ta vẫn nói về bằng 1 câu nghe rất cường điệu hóa “không muốn phụ tình Đà Lạt, thì đừng tới Măng Đen” – cũng là nơi duy nhất cả đoàn quyết định dừng chân 2 đêm trên chuyến hành trình, mà vẫn không thấy đủ. 
Tôi nhớ về nơi đây với những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Là khi niêu bánh canh cá còn đang sôi ùng ục làm ấm sực một buổi sáng mưa lạnh. Là khi cô con gái nhỏ lắc lư trong lòng tôi hát nghêu ngao trong lúc chồng tôi đang thả dốc giữa hai bên rừng thông xanh rì rào. Là khi tiếng cười của lũ trẻ chơi trò đuổi bắt quanh chòi cơm mộc vang lên giữa mênh mông. Là khi tôi lang thang cùng mẹ chụp ảnh bên bờ hồ Đak Ke thơ mộng, khi đứng trên chiếc cầu treo giữa thác Pa Sỹ hùng vỹ, sau lưng là cả một rừng cây; hay lúc tản bộ cùng cả gia đình trong chùa Khánh Lâm an yên tĩnh lặng khi cơn mưa rào đầu mùa vừa dứt và nắng chớm ửng qua những vòm lá mướt…
Chồng tôi nói “Mong rằng nơi đây sẽ phát triển được bền vững”. Ở đây, tôi nhớ cái cảm giác của một Đà Lạt nguyên sơ thuở nào, cũng nhớ một buổi chiều giữa núi rừng Hà Giang khi được mời cùng ăn bữa cơm ngô và gà kho ám mùi khói đất. Trên khắp đất nước tôi, còn quá nhiều điểm dừng chân gây thương nhớ, quá nhiều những khung cảnh mà khi đứng trước chúng chỉ có thể lặng người. Chỉ ước sao, chúng sẽ mãi đẹp như những miền ký ức ta từng có.
Hẹn lại mùa hoa anh đào bên bờ hồ Đak Ke, Măng Đen yêu thương nhé!


Thứ năm 27/6 Kon Tum – Thừa thiên, Huế

Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đến một điểm mới: Vịnh Chân Mây thuộc Thừa Thiên, Huế. Đi từ phía Nam ra thì sẽ qua Vịnh Lăng Cô gần 20 cây số nữa.

Bốn tỉnh Tây Nguyên theo thứ tự từ Nam ra Bắc là: Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai, sau cùng là Kon tum. Vừa qua Kon Tum, chúng tôi ăn trưa ở một trạm dừng nghỉ ven đường thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Rời Tây Nguyên đặt chân vào Quảng Ngãi như thể giữa trưa nắng hè bạn bước từ một căn phòng máy lạnh ra ngoài vậy.

Xe chúng tôi đi trước vì còn qua Đà Nẵng mua ít quà. Chúng tôi trở lại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đi hết cao tốc là tới Đà Nẵng. Thành phố này bây giờ cũng đông quá đi mất. Sốt đất, tăng sự phát triển và giảm sự bình yên. Gần đến đèo Hải Vân phía thành phố Đà Nẵng, mọi người có ý muốn không đi hầm mà lên đèo để ngắm cảnh, nhưng chị Vân tôi gàn vì nếu thế thì về vịnh Chân Mây sẽ muộn lắm nên lại thôi.

Độ 6.30pm chúng tôi đến vịnh Chân Mây, lũ trẻ trên xe kia đã tranh thủ xuống tắm. Anh rể Dũng và anh rể Thành nhận phòng xong là xuống biển tắm luôn, trộm vía khỏe thế.

Buổi tối trong không khí vui vẻ, chúng tôi chén bữa hải sản ngay tại nhà hàng ở bãi biển, đồ ăn ngon và giá cả tương đối hợp lý (Hơn 10 người hết 1.6 triệu gồm cả bia).


Thứ sáu 28/6 Thừa thiên, Huế – TP. Vinh, Nghệ An

Sáng sớm vợ chồng tôi xuống biển thì 2 ông anh rể đã tắm xong và đi lên. Lát sau vợ tôi về trước thì Bốp rồi chị Vân xuống. Bãi biển khi đó chỉ còn có 3 người chúng tôi.

Như tôi thấy thì Lăng Cô và Côn Đảo là những bãi biển đẹp nhất trong những nơi tôi đã từng tới, nay bổ sung Chân Mây. Vịnh Chân Mây đẹp lắm và còn vắng. Dọc đường vào thấy có vài cái Resort đang xây dở dang và có vẻ bỏ đấy đã lâu? Chúng tôi ở một Nhà nghỉ mang tên một địa danh nổi tiếng nơi Võ Tòng đả hổ trong chuyện Thủy Hử. Từ Nhà nghỉ đi bộ qua một dãy hàng ăn ở 2 bên là tới bãi biển. Nghe ông chủ Nhà nghỉ nói thì ở đây cuối tuần mới đông. Chúng tôi định sẽ tổ chức để cả đại gia đình đến đây nghỉ dưỡng vào năm tới.

Đường Quảng Trị – Quảng Bình trưa nắng mà không một bóng cây. Cảm thấy hơi buồn ngủ tôi định tìm chỗ bóng mát để đổi lái cho ông Dũng mà nhẽ đi tới hơn 30 cây số không có chỗ nào. Thế lại hóa may vì tới một cây xăng nơi tôi ghé vào đổ thêm dầu đồng thời đổi lái thì phát hiện xe bị xịt lốp. Xe bán tải này là của cháu An, bạn cháu Bốp, may mà khi chúng tôi đang bỡ ngỡ trong việc tháo lốp sơ cua để thay thì lại xuất hiện bác tài xe khách tốt bụng hướng dẫn giúp cho. Sau này được biết nguyên nhân xịt lốp là do miếng vá cũ bong ra, nắng nóng như thế cơ mà! Nó mà xịt ngoài đường rồi ngồi mà thay lốp thì phát ốm chứ chẳng bỡn.

Gần đến Hà Tĩnh thấy có cái xe chạy phía sau nháy đèn công vụ mà lại không đi nhanh lắm, ngỡ là xe cảnh sát nên tôi lái cẩn thận hơn bình thường. Lúc sau mới biết là xe Cứu hỏa. Rồi lại có một xe biển xanh 80A không có đèn công vụ nhưng lại hú còi và vượt qua xe tôi rất nhanh. Đến khi tận mắt chứng kiến cháy rừng ở núi Hồng Lĩnh thì mới hiểu. Chắc xe 80A là xe lãnh đạo địa phương đến hiện trường để chỉ đạo, nhưng vì sao xe cứu hỏa lại không tỏ ra khẩn cấp nhỉ?

Chúng tôi nghỉ lại ở thành phố Vinh, một thành phố sầm uất và đông đúc.


Thứ bảy 29/6 Vinh, Nghệ An – Hà Nội

Đem lốp bị thủng hôm qua đi vá, chúng tôi được người ở cửa hàng lốp giới thiệu món ăn sáng là Bún chả nướng, khen là ngon lắm. Trần đời chúng tôi có bao giờ ăn sáng bún chả nướng đâu nhưng thôi cứ thử xem sao. Ra là ngon thật, chả băm chứ không có chả miếng và chả băm để nguyên cả tảng to.

Trả phòng, 2 xe đã nói lời chia tay, thế mà đến Big C Thanh Hóa thì chúng tôi lại gặp nhau để cùng ăn bữa trưa. Vào Big C để ăn trưa là một kinh nghiệm hay của cháu Bốp, một xuất cơm với thức ăn tùy chọn có giá từ 25.000đ, điều hòa mát rượi.

Chập tối, vợ chồng tôi và anh rể Thành xuống nhà tôi ở Lê Văn Lương. Anh rể Dũng và chị Vân đánh xe về Kim Mã để cháu Bốp trả cho cháu An. Chúng tôi kết thúc chuyến đi vui vẻ, chuyến đi đã mang chúng tôi tới nhiều miền đất mới, với những tiếng cười, tình cảm gia đình ấm áp và những kỷ niệm khó quên.

Facebook Comments ()